holyangell Thành viên tích cực
Tổng số bài gửi : 486 Join date : 04/12/2009 Age : 35 Đến từ : HCM
| Tiêu đề: tìm em update chap1 Mon Feb 28, 2011 9:39 pm | |
| | | | | Đêm buông xuống nhẹ nhàng như trải vào không gian một tấm lụa đen mà phải mất hàng ngàn, hàng vạn năm ánh sáng người ta mới có thể làm ra nó. Đường phố Hà Nội tràn ngập ánh đèn: Ánh đèn rọi xuống mặt đường. Ánh đèn len lỏi trong từng con phố nhỏ. Ánh đèn lang thang dọc những con hẻm thỉnh thoảng lại vẳng lên tiếng rao đêm. Ánh đèn như phản chiếu tận con tim của người đi đường. Fresh bắt xe buýt trở về căn phòng cô đơn của mình, kết thúc một ngày làm việc vất vả. Anh thấy mình mệt lử, đôi chân rã rời như sắp ngã gục, tự dưng anh nghĩ đến An. Cô bé ấy có bao giờ cạn hết nhựa sống? Không, rõ ràng cô ấy là một người con gái đặc biệt. Cô ấy có mái tóc không quá dài trong khi luôn miệng nói thích tóc ngắn hoặc tóc phải thật dài. Cô ấy có đôi mắt lúc nào cũng long lanh như sắp khóc nhưng cái miệng nhỏ xinh lại cười không ngớt. Cô ấy có quá nhiều điểm đặc biệt. “Giờ này Kate đang làm gì? Mình có nên liên lạc với cô ấy không? Không, Fresh ơi, mày hãy để cô ấy được sống một cuộc sống yên lành. Hãy cầu Chúa cho cô ấy được hạnh phúc. Mày không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Điều đó là rất rõ mà…” Fresh nghĩ ngợi miên man. Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh ra khỏi những mộng mị. Một tin nhắn hiện lên trên máy anh. “Hôm nay anh có mệt không? Nhà hàng hôm nay đông khách chắc anh vất vả lắm nhỉ?” Dòng tin nhắn đó là của cô lễ tân Kim Khánh. Fresh mỉm cười nhắn lại “Cảm ơn em! Hôm nay anh thấy mệt thật nhưng không sao, làm nhiều cũng quen. Thế còn em?” “Em không mệt lắm. Anh về đến nhà chưa?” “Anh đang trên đường về, xe buýt hôm nay đông tệ hại” “Vậy về nhà rồi anh nghỉ ngơi đi nhé! Chúc anh ngủ ngon” Fresh không nhắn lại. Căn phòng trống trải quá! Một ngày làm việc mệt mỏi để rồi anh lại trở về căn phòng của mình trong nỗi cô đơn bao trùm. Giá mà có Kate, cô ấy sẽ làm cho cuộc sống của anh tưng bừng hơn bao nhiêu. Cô ấy là báu vật mà Chúa đã ban tặng cho anh, nhưng Chúa lại cướp đi niềm hạnh phúc của anh là có được Kate trong cuộc đời mình. Nguời đã bắt anh và Kate phải xa nhau. Phải chăng đó là số phận? Fresh cũng không thể hiểu nổi nữa. Anh ngâm mình trong dòng nước, vòi tắm hoa sen tỏa ra những hàng nước đều tăm tắp, Fresh hy vọng những tia nước đều đặn đang tuôn ra sẽ làm tan đi những kí ức. Trong lúc anh tắm có tiếng chuông điện thoại đổ dồn nhưng Fresh không nghe thấy. An tắt máy. “Chắc anh ấy đi ngủ rồi”. An nghĩ và kéo tấm chăn đắp ngang ngực. Giấc ngủ đến chập chờn nhưng rồi chìm xuống thật nhanh. Fresh mặc chiếc áo phông trắng, quần ngố, anh bước ra khỏi phòng tắm. “Đã 23h15 rồi cơ à?”. Anh với tay lấy điện thoại để trên bàn uống nước, một cuộc gọi bị nhỡ. Fresh quay số gọi lại vào số máy 0983… Trên máy anh hiện lên chữ “Nhóc”. “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin…” Fresh bỏ máy. Anh bật bài hát “Only love” và thả mình lên giường. Một ngày quá mệt nhọc đối với anh.
| | | | |
|
|