CNTT2
Mời các bạn đăng kí thành viên để hưởng được những quền lợi từ diễn đàn, và cùng nhau chia sẻ kiến thức ,giao lưu học hỏi.
Nếu bạn đã là thành viên của diễn đàn thì hãy nhấn login để đăng nhập vào diễn đàn.
Cảm ơn các bạn đã tham gia diễn đàn CNTT2-K9





HỆ THỐNG DIỄN ĐÀN CỦA CNTT2K9
IndexIndex  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Xem điểm thi
Các bạn nhập MSSV vào ô bên dưới
Ví dụ như: 09.020.001

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
cutuan527 (1051)
 
caingocthanh (559)
 
holyangell (486)
 
bankimo (381)
 
zailangtu911 (369)
 
nguyenthanhvu (300)
 
dinhhuunho (153)
 
Admin (145)
 
nguyen chi ha (145)
 
zztanzzthanhzz (126)
 
Liên kết
Trường Đại Học Cửu Long
Diễn đàn thầy Pha
Lớp CNTT3-K9
Lớp CNTT1-K9
Lớp CNTT1-K10
Lớp CNTT2-K10
December 2016
SunMonTueWedThuFriSat
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
CalendarCalendar
Thắc mắc
Người Quản Trị
Chat
Moderator
Chat
Statistics
Diễn Đàn hiện có 7385 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: lanhuong dinh

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 5059 in 1953 subjects

Share | 
 

 Buồn Tênh Gió Cuốn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
holyangell
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực


Nam Tổng số bài gửi : 486
Join date : 04/12/2009
Age : 27
Đến từ : HCM

Bài gửiTiêu đề: Buồn Tênh Gió Cuốn   Thu Jun 17, 2010 9:08 pm

Du đi rồi, xưởng mỹ thuật của Khang đông vui hơn. Mấy cô trẻ xinh ghé đến nhiều hơn. Khang tính điềm đạm, sống có trước sau được nhiều cô thích. Uyên, bạn thân Khang, cười:“Van cậu, quên người đàn bà ỡm ờ ấy đi! Yêu lấy một cô. Khó vừa thôi, kẻo chết cô đơn!”.Bóp tuýp màu thành vệt loằng ngoằng, Khang bảo:“Xinh... mà nhạt, chuồi chuội vô hồn... Thà đừng xinh!”. Uyên lườm: “Vậy phải thế nào?”. “Phải giống em!”. Khang quệt mảng màu đỏ lên mặt toan trắng toát, toác miệng cười.Uyên hơn Khang đôi tuổi, một con, chồng chết do rượu phá hỏng gan. Uyên đằm thắm, đầy nữ tính. Khang rất thích, đành chôn chặt trong lòng bởi trót có cuộc tình nồng với Hạ Du, đành ru lòng một mực xưng “anh” và đối xử với Uyên điệu đàng chu đáo. Duy một lần, hôm chia tay Du, hụt hẫng, Khang gục vào Uyên tấm tức khóc như đứa trẻ làm Uyên cuống lên ngơ ngác...
Uyên có tật than buồn. Khang hài hước: “Dễ chữa! Thoát y toàn phần rồi nhảy múa trước gương... Hay mướn anh dìu nhảy vũ trường Suối Mây chả hơn mấy tay nứt mắt lăng xăng kiếm chút bo của mấy ả sồn sồn...”. Tới lượt Khang sầu muộn, Uyên chọc:“Hay kêu em út... ăn bánh trả tiền, nhịn yêu nhịn bồ thế, thèm trút đâu? Khang nghệt mặt ra, thấy Uyên cười ngặt nghẽo thì cáu: “Bậy, bậy! Huỳnh huỵch cho hả dâm dê hay ho gì!”. Uyên cười méo xẹo: “Ờ ờ... Bẽ bàng lắm! Mỗi lần... cứ như đánh mất gì, tiêng tiếc. Ra chuyện ấy, không yêu, như “Bến lú đọa đầy”. Yêu mới mong chạm tới được đỉnh mê - “Đỉnh mê hoan lạc!”.Công viên Thiên Thai cạnh xưởng Khang có hồ nước nhỏ quanh năm xanh biếc nằm khuất cuối khuôn viên yên tịnh, nơi từng ru Khang dịu đi những âu lo phiền muộn, những bộn bề công việc. Anh muốn dành cho Uyên điều bất ngờ kỳ diệu ở đây... Anh đỡ Uyên qua gò đất ven hồ rồi dừng lại trước thảm cỏ xen vạt hoa ly trải rộng đơm những chùm bông li ti tím dịu dàng đến mức Khang nghĩ đó là loài hoa dại thanh khiết chỉ mọc nơi đồng nội. Khang mê màu tím, nó gợi cái gì đó man mác khó tả. Anh muốn Uyên cũng có được cảm giác ấy...
Với mấy cô, Khang cứ chuội đi, thấy tồi tội thì đành mời “Café Amy” bâng quơ vài chuyện nhạt, chưa ai được tới nơi có“vạt hoa tím huyền ảo” ấy như Uyên. Mấy cô giận hờn chua chát: “Hay chàng bị đứt dây thần kinh cảm hứng! Hay mấy mụ sồn sồn ấy có bùa mê!”. Khang bật cười. Bùa mê ư? Cứ sống đi các cô nàng, hết mình, mỗi người rồi sẽ tự ngộ ra cái bùa ấy chăng...
Cố làm công việc, chuyện nhỏ. Cố yêu thì Khang chịu, không thể thản nhiên gượng yêu dù người ấy xinh đến mấy. Chả biết duyên phận thế nào, con tim anh lại đau đáu xao động trước hai người đàn bà: Du mạnh mẽ cuốn hút, Uyên dịu dàng thầm kín mê hoặc. Có lẽ ở họ tiềm giữ những bí ẩn lạ kỳ...
Một thời, cái hồ xinh đẹp kia là bể bơi, Khang thích thả mình nổi trôi trên làn nước mát rượi, mặc Du ôm siết đẩy đưa làm cả hai suýt chết ngạt và Du cười như điên dại... Trong bar, nhạc dìu dặt, gào rú. Du ngửa cổ cạn ly rượu lớn rồi gục vai Khang tỉ ti khóc... Khốn nạn! Chắc đêm trước, gã chồng quyền thế thô lậu ấy sau hồi cùng tụi đàn em tắm đẫy rượu tây, về vùi mặt chán trong ngực vợ, lại dở màn xoắn mớ tóc mướt dài của nàng, tưng tửng “hành sự” kiểu “giả cầy” gì đó như trong các băng đĩa sex lậu vỉa hè... Bỏ mặc Du loi ngoi trong cảm giác sắp bị xuyên que nướng... Và cảm giác ê chề quái đản đó thiêu rụi sợi chỉ hồng chứa chất nguồn hứng cảm thần tiên vốn trời cho trong các cuộc truy hoan toàn bích... Để chưa một lần Du có cảm giác chạm tới được “đỉnh mê” bay bổng chín tầng mây như người đời vẫn xuýt xoa rên rẩm...!
Những lỗ hổng không đâu chồng vợ ngày một toác hoác. Sai lầm lớn khi người ta dùng sức mạnh đồng tiền để lấp liếm gán nợ cho thói ngạo mạn vô cảm, trước nỗi tuyệt vọng của người khác... là lẽ khiến Du không thể chung tình? Cuộc sống chơi vơi tẻ nhạt vốn rạch ròi minh tuệ, cần lắm lòng trắc ẩn, biết xót xa chia sẻ...! Vậy sao quen gán gọi đó là trò phù du, bội phản? Dốc ngược ly, ly nữa, Du gằn gừ “Nào say... Tình đẹp... khi còn dang dở, nhỉ? Say... Mang em biến đi, Ha ha... Tiền! Chồng em... Ha ha... Gã rải cả tiền trên bụng em, trắng phớ... Chả một lần ngó vào... hồn em xem nó có bị cạn kiệt chai lì...!”. Rời rạc, chắp vá, những ẩn ức ngọ ngoạy gào siết... Tim Khang buốt nhói, tê bại. Dù sao cuối cùng Du vẫn cần cuộc sống - xe hơi, nhà vườn, cùng người cha “uy thế” cho bọn trẻ...!
Uyên lăn trên cỏ rinh rích cười, đoạn nghêu ngao hát “Í a... Thôi này gió cuốn đỉnh mê.../ Thôi này... buồn tênh người ở lại.../ Hoa bay lên giời đắng cay người ở lại/ A... Í a... Gió cuốn đỉnh mê...”. Khang gắt: “Thôi thôi! Thà là em kể chuyện cổ tích... tôi nhờ!”
Một bầy bướm màu trầm chấp chới rồi loạn xạ bay, khuấy động không gian nhuốm vàng bởi ngàn tia nắng dọi xuống thật ấm áp. Khang bật cười nhớ tụi bạn ở xưởng bóng gió đồng dao: “Giai tân lại dính nạ dòng! Ôi... yêu là lú, là điên, là day da dứt thịt, là chết từng khúc từ từ...!”. Mặc xác lũ “mô phạm tình” ấy! Khang cáu nhưng chính anh cũng chẳng thể rạch ròi. Chỉ biết đau đáu yêu, sướng vui khổ ải như có thánh thần, quỷ ma sắp đặt. Chả rõ hấp lực có phải từ ánh mắt nàng hun hút cháy bỏng, giọng cười vắt vẻo bất cần, coi mọi sự phù du nhẹ bẫng lông hồng...
Khang vươn đôi tay săn chắc, thèm được ôm riết cái màu vàng óng ả như mơ như thực vô tình phủ rực Uyên trong ráng chiều này. Nàng đong đưa đôi chân với dáng vẻ thanh tao dịu dàng của loài hoa ly nhoi nhói tím, thật khác với đóa mẫu đơn rực lửa mà Du ưa cắm trong chiếc bình men nâu thuở nào... Có gì đó nhói lên khía vào lòng Khang. Chiều mưa ấy, nếu anh để mặc Du dưới tán me ướt nhẹp, mặc ánh mắt nàng như đốm lửa hồng réo gọi... thì lúc này bên vạt hoa trải rộng nao lòng, anh đã hồn nhiên nói lời yêu, lời muộn màng chưa một lần thốt cùng người con gái nào, lời như hóa đá trĩu nặng tận cùng cõi lòng anh từ độ nào... Anh thảng thốt nhận ra Uyên mới là “một nửa” anh đi tìm. Có Du, anh lỡ chuyến đò ngang chở đi phần nửa tình cờ anh có? Đời là vậy! Quẩn quanh vật vã với những đắp đổi kiếm tìm có khi mãi là vô vọng. Anh lo sợ chuyến đò ấy không may chìm đắm! Cuống họng anh chợt tê cứng không sao bật thành lời yêu...
Uyên trong veo ngây ngô gí mũi hít hà chùm hoa dại, lại í a vắt vẻo: “Hoa bay lên giời/ buồn tênh gió cuốn.../ Người ơi gió cuốn...”. Mồ hôi túa tràn trên mắt môi anh rát bỏng. Giời ạ, nếu anh thốt lên lời, liệu chốn này có còn em tươi vui đồng cảm? Hay em toáng lên cười, rồi thì vô cớ mất hút vào tít tắp vòm trời đầy nhóc mây vô hình nham nhở? Em sẽ vô cớ biến mất, phải vậy không? Em à... Em ơi! Và xin em thôi trò vờ líu lo cười hát bên tôi, thôi chăm lo tôi hệt cậu em khờ...
Chuông điện thoại Khang réo rắt, đúng vào lúc môi anh sắp cất lời sau hồi thu gom mọi can đảm, kéo anh về lại cõi trần nhiễu nhương cơm áo... Giời ạ! Lẽ nào phận số mãi đùa trêu? Chuông reo! Lại chuông reo... Bên vạt hoa tím xào xạc gió huyền ẩn này, hễ môi anh sắp mấp máy là... chuông reo! Hệt như tiếng gọi ì xèo của sáu chín con người gắn bó nhọc nhằn với xưởng, trông cậy cả ở Khang. Anh không có quyền làm ngơ, buông bỏ. Nhưng chuyện của trái tim, anh phải được quyền tỏ bày, chẳng gì có thể ngăn cản! Thôi đành, anh sẽ mở lời vào lúc khác, lúc mà hoa ly rạo rực nở. Giờ anh phải về rồi, với công việc! Uyên à... Uyên! Và hoàng hôn chợt đổ xuống nhuộm tím sót lại chỉ một khoảng trời le lói. Và anh nhận rõ trái tim mẫn cảm cao khiết ấy từ em... Nó đâu thể vô cảm, vô tình! Giọng Khang phấn khích lại, vang trong máy: “Vâng... Đích thân tôi sẽ trình bày phần dự án nội thất khu Resort Đảo Yến... thưa ngài!”
Con đường nhỏ đến nhà Uyên hôm nay sao dài thế. Ôm đóa hồng đỏ thắm, Khang muốn hét toáng: “Em yêu! Chẳng lý gì mình phải rời xa nhau thêm nữa...!”. Anh sẽ đến thì thầm vào tai nàng thế. Nhất định rồi! Đâu cần phải có vạt hoa ly hoang dại ấy...
Sân nhà Uyên tầm xuân nở rực như ngàn đốm lửa. Khách khứa đã đông. Khang đến muộn bởi phải tiếp thêm ba cú điện thoại. Món cháo cá rắc lá răm tuyệt hảo Uyên nấu cho anh đã nguội. Uyên mặc đầm tím như ngọn gió ào đến khiến anh sung sướng nghẹt thở. Bàn tiệc bày rất đẹp. Một nhà thơ, điêu khắc gia, một đạo diễn... Khang vui vẻ bắt tay họ. Đèn chùm chuyển sang màu xanh dịu. Từng đôi líu ríu vào chỗ và champange nổ giòn...
Uyên mang đến chén cháo cá Khang thích, gắp vào bát anh miếng gà cuốn gừng. Uyên bảo: “Đó là món uyên ương mộng, với đủ vị mặn ngọt cay đắng, chỉ dành cho ngày lễ tình nhân...”. Khang chợt nhận thấy có một gương mặt đàn ông lạ, anh ta mỉm cười ghé sát Uyên thì thầm khiến anh cảm giác khó chịu... Âm nhạc nổi lên du dương bản Concerto số 3. Con số 3 đáng ghét! Anh ta dìu Uyên dừng lại trước Khang. Uyên bẽn lẽn tựa vào cánh tay anh ta giọng trầm như vọng lại từ thời xa xăm nào: “Mối tình đầu của Uyên đấy! Anh ấy nhất định chưa chịu lấy vợ! Không ngờ... Mười sáu năm rồi!”. Uyên cười, khuôn mặt sáng lên lấp lánh.Khang cạn ly rượu cuối lúc chuông điện thoại rền rĩ. Lại chuông... chuông! Anh phải về rồi! Bản Concerto số 3 vang vọng cứa vào lòng Khang tê tái.Uyên nắm lấy tay Khang: “Uyên sẽ rất nhớ cả vạt hoa tím đến nao lòng mà... anh đã dành cho Uyên! Và, mỗi khi đến đó, anh nhớ... tắt chuông điện thoại, kẻo lại làm kinh động loài hoa tím bé nhỏ mong manh nhưng đầy hương nhụy ấy”.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

Buồn Tênh Gió Cuốn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CNTT2 :: Nơi Chia sẽ...(^_^) !-
Forumotion.com | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs