CNTT2
Mời các bạn đăng kí thành viên để hưởng được những quền lợi từ diễn đàn, và cùng nhau chia sẻ kiến thức ,giao lưu học hỏi.
Nếu bạn đã là thành viên của diễn đàn thì hãy nhấn login để đăng nhập vào diễn đàn.
Cảm ơn các bạn đã tham gia diễn đàn CNTT2-K9





HỆ THỐNG DIỄN ĐÀN CỦA CNTT2K9
IndexIndex  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Xem điểm thi
Các bạn nhập MSSV vào ô bên dưới
Ví dụ như: 09.020.001

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
cutuan527 (1051)
 
caingocthanh (559)
 
holyangell (486)
 
bankimo (381)
 
zailangtu911 (369)
 
nguyenthanhvu (300)
 
dinhhuunho (153)
 
Admin (145)
 
nguyen chi ha (145)
 
zztanzzthanhzz (126)
 
Liên kết
Trường Đại Học Cửu Long
Diễn đàn thầy Pha
Lớp CNTT3-K9
Lớp CNTT1-K9
Lớp CNTT1-K10
Lớp CNTT2-K10
June 2017
SunMonTueWedThuFriSat
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
CalendarCalendar
Thắc mắc
Người Quản Trị
Chat
Moderator
Chat
Statistics
Diễn Đàn hiện có 7385 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: lanhuong dinh

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 5059 in 1953 subjects

Share | 
 

 HOA MAI TRẮNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
holyangell
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
avatar

Nam Tổng số bài gửi : 486
Join date : 04/12/2009
Age : 28
Đến từ : HCM

Bài gửiTiêu đề: HOA MAI TRẮNG   Thu Mar 04, 2010 1:12 pm

Vùng đất Nam Thượng lưu của vương quốc Dandelion là một nơi rất đẹp và thanh bình. Nơi đây nổi tiếng với nhiều câu chuyện truyền thuyết dc tin là có thật.
Trên những ngọn đồi phía Bắc đất nước này, có một rừng hoa mai màu trắng, 4 mùa đều trổ hoa thật đẹp. Đặc biệt vào những đêm trăng tròn, một màn sưong bí ẩn lại bao phủ vườn hoa đó. Các cụ kể rằng: Đồi hoa đó chính là thành của Tuyết Mai!!??-Tuyết Mai là một gia tộc mấy đời phục vụ cho Hoàng gia Dandelion vào khoảng 4000 năm về trước, và đó là một tòa thành đẫm máu. Nhưng ở đó đả xảy ra 1 câu chuyện làm thay đổi cả tương lai Dandelion…
Gia tộc Tuyết Mai dc mệnh danh là “bóng ma” _những kẻ lướt qua màn đêm 1 cách nhanh chóng và nhẹ nhàng. Gia tộc đó luôn trung thành với dòng họ trị vì Dandelion lúc bấy giờ dù cho chúng có là những kẽ chà đạp lên nước mắt của dân chúng mà tồn tại.Có thể nói gia tộc Tuyết Mai đã trở thành cơn ác mộng một thời của Dandelion xưa…
Câu chuyện của chúng ta xảy ra vào đời thủ lĩnh thứ 38 của bang Tuyết Mai-Alphonse- một con quỷ lạnh lùng và xấu xa nhất trong các đời thủ lĩnh.Với mái tóc dài và đen hơn cả bóng tối, đôi mắt cùng màu hok chút ánh sáng nào lọt vào che giấu một tâm hồn tràn đầy hận thù sâu thẳm bên trong.Khoác trên mình một cái áo choàng đen như gỗ mun và bên hông là thanh gươm đã nhuốm máu bao kẻ vô tội…làm cho bất kì ai đứng trước mặt hắn đều hok trành khỏi 1 sự hãi hùng khó tả. Kẻ thù của hắn có thể xếp hàng dài cả nghìn dặm nhưng chẳng có ai giết dc hắn và những kẻ đi ám sát hắn cũng chẳng có 1 ai trở về……

Một đêm trăng tròn và sáng, một cái bóng trắng xuất hiện trên bầu trời, nhẹ nhàng đáp xuống thành của bang Tuyết Mai. Hắn ta vượt qua bức tường đầy lính canh 1 cách dễ dàng và đột nhập vào phòng riêng của tên thủ lĩnh...
ROẠT!!! tên sát thủ chĩa gươm vào Alphonse
_Ngươi cũng khá thật đấy!-Alphonse ra giọng mỉa mai
_Cảm ơn đã quá khen!- tên sát thủ cũng nở một nụ cừoi đắc ý vì lưỡi gươm của mình đã trúng đích.
_Ngưoi cho rằng ngươi có thể giết dc ta sao??/-Al giở giọng thách thức
_Đó là vận mệnh của ta!
Bất ngờ 1 cơn gió thổi qua làm chiếc khăn bịt mặt tên sát thủ ấy rơi xuống. trong lúc lơ là, thanh gươm của Alphonse đã dí ngay cổ tên sát thủ….
_Tên ngươi là gì???
_Primiha, truyền nhân kế típ của bang Thủy Liên
_Ngươi có biết kẻ cầm gươm kề cổ ta sẽ trả giá như thế nào hok???
_Ta cũng hỏi ngươi câu tương tự đấy, Alphonse!!!
_ Ngươi rất dũng cảm đấy!!... Đối với một cô gái!!!-Al giở giọng châm chọc
_Ngươi ko phải là Alphonse-Pri nhìn Al một cách nghi ngờ
_Sao ngươi lại nghĩ vậy??-Al hỏi nhưng ko mấy ngạc nhiên
_Theo ta bít hiện giờ Alphonse đang bị bệnh rất nặng
_Tất nhiên kẻ tình báo cho các ngươi phải nói vậy rồi, lũ ngốc..ta cho ngươi biết, tên tình báo thật đã chết từ lâu, tên đó chính là gián điệp ta đã cài vào bang Thủy Liên các người
_Ngươi…-Pri rất tức
_Ta thế nào??/
_Đồ khốn-tức quá ****
_Phải vậy thôi. Ta là sát thủ mà-nói đọan Al nhìn ra ngoài của sổ…-cũng khuya quá rồi. Ta ko có thời gian để chơi với ngươi nữa. Kết thúc ở đây thôi
_Có chết ta cũng sẽ mang ngươi theo, Alphonse
_Ngươi nghĩ vậy sao??? Nhìn lại thật kĩ đi Primiha, ngươi hãy nhìn lại thanh gươm bạc của mình
Theo lời Al, Pri nhìn lại thanh gươm của mình … nó đã mất đi cái lưỡi sắc bén tự lúc nào…Pri nhìn xoáy vào mắt Al.Al bỗng thu kiếm lại quay đi và bảo Pri “Đi đi”
_Có giỏi thì giết ta đi. Ta ko cần lòng tốt của 1 tên bẩn thỉu như ngươi
_Giết kẻ như ngươi chỉ tổ làm mất mặt thanh gươm của ta thôi
Ko chịu bỏ cuộc Pri đã nhặt lấy lưỡi gươm lên và lao đến tấn công Al…Nhưng… XOẸT.. Pri đã lãnh trọn thanh gươm của Al… Cô ngã xuống đất!

*7 ngày sau
Primiha lờ mờ tỉnh dậy, cảm thấy đau nhói ở bụng. Mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm đối với cô…
_Đây là đâu
Những tia nắng ấm áp len qua cửa sổ rọi vào mặt Pri. Cô đang ở trong một cái phòng đang đóng kín. Thứ duy nhất giúp cô nhìn ra ngoài đó là cái cửa sổ…
_Nơi này… Ko lẽ mình còn ở trong thành của tên khốn đó??? Mình chưa chết??-cô tự hỏi
_Đúng vậy
_Alphonse- vừa trông thấy Al Pri đã chuyển ngay nét mặt
_Cô may mắn thật đấy! Mất nhìu máu thế kia mà vẫn cứ sống sờ sờ ra đấy –Al cười, 1 nụ cười đáng ghét
_Chấm dứt cái điệu cười đáng ghét đó ngay. Mau thả ta ra
_Làm sao mà chuyện đó xảy ra dc! 7 ngày trước ngươi còn cầm gươm kề cổ ta mà bây giờ kiu ta thả ngươi sao.
‘_Hừ …- Pri lườm Al
_ Dc rồi nếu trong vòng 2 tháng, ngươi có thể làm cho ta thấy ngươi khác với những kẻ dở hơi xung quanh ta. Lúc đó có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại
_[ “có lẻ” àh] Nếu ta nói ko thì sao- Pri nhìn Al với vẻ thách thức
_ Chẳng sao cả. Nếu như ngươi thich ở đây đến cuối đời để làm "đồ chơi" cho ta
_[Đồ khốn] Ta chấp nhận vụ cược này- Pri quát vào Al – [Nhất định ta phải giết ngươi]
*Ngày hôm sau
_sao ngươi cứ tới đây hoài vậy hả??/ rảnh quá ha!!!???/ -Pri bực mình
_ Lúc chưa có nhiệm vụ thì ta rảnh vô cùng.. –Al lại cười, 1 nụ cười ko thật lòng
_Đừng có dùng đũa của ta mà ăn.. chẵng lẽ ngươi cũng ko dc dạy cả phép lịch sự luôn hả??/ -cục tức giờ đã lên tới não… Tình hình là Pri đang dùng bữa
Al nhìn Pri 1 cách kì lạ
_nhìn cái gì hả??-Pri quát
Al vỗ vỗ lên đầu Pri như đang khen 1 con chó con
_Lúc tức giận trông ngươi rất dễ thương đấy, Đồ chơi của ta
_Bỏ tay ra. Ta ko phải đồ chơi của ngươi. Ta là Primiha truyền nhân kế tiếp của bang Thủy Liên. Vận mệnh của ta là phải giết dc ngươi
_ vận mệnh hay đấy nhưng nếu ngươi ko thoát ra dc đây thì vận mệnh của ngươi sẽ là “đồ chơi” của ta Priki àh – Al cười ngạo nghễ
_ta là Primiha lão gìa kia
_Nói vậy là sao? Ta mới 19t thôi đó Piki
Pri nhìn Al, cô nhìn sâu vào đôi mắt đen láy ấy và cảm nhận dc 1 cái lạnh toát ra từ sâu thẳm trong đôi mắt của Al, Cô nghĩ AL là 1 đứa trẻ đáng thương nhưng cô ko thể nào hỉu dc nguyên nhân nào đã tạo nên 1 con người như vậy…
_Tại sao ngươi lại lựa chọn con đường này? Tại sao lại giúp hắn ta hại những người dân vô tội?
_ Vì ta ko còn con đường nào khác để đi
…Al đi mất. Anh đã đóng trái tim mình lại. Thật cô đơn và lạnh lùng…
*Ngày thứ 2
Hôm nay Pri dc Al dẫn ra vườn mai trắng…
_Đây là hoa gì thế Alphonse?
_Mai trắng –AL đáp với vẻ ko cần quan tâm
_Đẹp thật đấy-Mặt Pri lúc này trông vui làm sao… cô dường như ko còn nghĩ đến "vận mệnh" của mình nữa
Al nhìn Pri lượn quanh trong những cành mai trắng…. Thật đẹp! Al khẽ cười nhạt 1 nụ cười gần như ko có
“Mái tóc dài và đen hơn cả bóng tối, đôi mắt cùng màu ko chút ánh sáng nào lọt qua dc” chính là con người này sao? Mình lại thấy khác…
_Nhìn gì đó Priki?
_Ta ko phải là chó!
_Biết rồi Priki
_Hừ! Mặc kệ ngươi …!
AL với tay ngắt một bông mai trắng và hỏi Pri..
_Có bao h` ngươi tự hỏi tại sao ta lại ko giết ngươi ko??? –1 câu hỏi khá bất ngờ
_Sợ ta làm mất mặt thanh gươm đen đúa của ngươi chứ gì!
_Cũng ko hẵn... – lúc này Al vẫn còn nói với giọng bỡn cợt
_vậy thì tại sao? – Chính Pri cũng ngạc nhiên, cô tròn mắt nhìn Al
_Vì cô có ánh mắt giống mẹ ta..- 1 câu trả lời rất bất ngờ từ Al
_Ta giống mẹ ngươi?? Bà ấy ra sao?
_Đó là 1 người phụ nữ rất xinh đẹp, rất mạnh mẽ và rất dịu dàng…
_Hình như ngươi rất thương bà ấy [hắn ta cũng còn chút nhân tính nhỉ]
_Tất nhiên, Bà ấy đã một mình nuôi ta đến năm ta 16 tuổi mà. Có điều, sai lầm duy nhất của bà ấy là đã đưa ta đến đây gặp cha-giọng Al trầm lại
_Đó chẳng phải là điều tốt sao?
_ Tốt ư? Ngay khi ta vừa gọi tiếng "cha" thì ông ta đã rút gươm đâm chết mẹ ta ngay trước mặt ta. Ánh mắt của mẹ khi đó, đến h` ta vẫn ko quên. Đó là điều cô cho là tốt sao? Đây ko phải là cuộc sum họp của 1 gia đình bình thường. CÔ hiểu ko? – Al quát ầm lên, hắn ko kiềm chế dc nữa
Điều đó thật khủng khiếp. Trên thế gian này chắc chỉ có người của Bang Tuyết Mai mới làm vậy
_Xin lỗi Al…[ta ko cố ý]..
_Nhưng cũng may, nhờ có vụ việc đó. Mà ta đã có thể lấy mạng lão già đó và làm lễ kế vị 1 cách dễ dàng. Đúng là quá tốt còn gì….
Alphonse cười 1 cách vô thức như 1 tên điên. Ánh mắt Al lúc này đúng như người ta gọi “đen hơn cả bóng tối, ko một chút ánh sáng lọt vào”
Pri vội ôm chặt lấy Al
_Alphonse. Đủ rồi! Đừng nghĩ nữa! Bình tĩnh lại đi...Alphonse
Al ko còn cười nữa. Ko gian trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn lại âm thanh của những cơn gió. Điều còn lại ở Al lúc này chỉ là những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt vô thức
-[Đã là một sát thủ thì phải cứng rắn, lạnh lùng, tuyệt đối ko dc mềm lòng. Rõ chưa Alphonse] Cha…- Al bỗng nhờ tới lời của ông ta
_Alphonse thật may vì ngươi đã bình thường trở lại- Pri thả tay ra
_Primiha…-Al gọi
_Sao?
Al khẽ cài một bông mai trắng lên mái tóc nâu của Pri
_ Đã đến lúc ngươi phải về chỗ của mình rồi đấy “đồ chơi”
Al cười với Pri, một điệu cười đáng ghét. Giả tạo...
_Đừng có cười với ta cái kỉu đó. Ko cười dc thì thôi đi
Al tránh ánh mắt của Pri
_Câm miệng! ngươi nghĩ ngươi là cái gì ở đây mà dám ăn nói với ta cái kiểu đó hả?. Cút khỏi mắt ta ngay!
_Dc ! Sẽ như ngươi muốn!
Pri quay mặt đi 1 mạch chẳng thèm quay lại… Còn Al hắn chỉ biết đứng đó lặng nhìn bóng Pri khuất dần sau những cành mai trắng
_[ Xin cô đừng làm tôi thay đổi, Primiha]
Ráng lên nào còn vài trang nữa

*Nhiều ngày sau đó họ ko còn gặp mặt nhau nữa. Trong phòng giam Pri nhìn ra ngoài và tự nhủ: có lẽ mình nên đi dạo 1 chút…. cái xiềng dưới chân cô đã nặng hơn kể từ ngày chia tay với Al
Đang thơ thẩn trong vườn, Pri bắt gặp 1 bóng người mặc áo đen quen thuộc đang ngồi bất động dưới 1 gốc mai….
_Al phonse, mới mấy ngày ko gặp mà ngươi tàn tạ vậy sao?
_Tránh xa ta ra, cô đi đi – Al nói mà mắt cứ nhắm nghiền hắn ko thể chịu lâu hơn dc nữa
_ ko dc. Ta ko như ngươi. Ta sẽ ko bỏ rơi người đang cần sự giúp đỡ đâu…
Pri xé 1 miếng vải cầm máu cho Al
_ĐÃ BẢO CÔ TRÁNH RA RỒI MÀ! CÔ ĐIẾC HẢ! –Dù đau nhưng Al vẫn cố hét
_NGƯƠI IM ĐI. TA CÓ BẮT NGƯƠI TRẢ CÔNG ĐÂU !- Pri quát lại
Dường như ko còn sức nữa Al nói 1 cách yếu ớt
_ Cô lo làm gì? Cô muốn tôi chết lắm mà
_ Giờ ko phãi lúc nghĩ tới chuyện đó, Trước khi ta thắng ngươi trong vụ cá cược ta sẽ ko để ngươi chết 1 cách dễ dàng đến thế. Với lại, ngươi phải chết dưới tay ta.!
_ Cá cược.? Cô đã thắng từ lâu rồi.
_Sao? –Pri ngạc nhiên
_tại cô mà h` dù cố gắng thế nào ta cũng ko thể trở lại như trước dc nữa.
_ngươi vốn rất mạnh mẽ mà. Từ trước đến h` vẫn vậy. ta nói thật đấy- Pri đáp lại Al với 1 nụ cười. Nụ cười đầu tiên mà hắn nhận dc kể từ ngày mẹ hắn mất
_Đồ ngốc!
_Đồ ngốc là ngươi đó! Đã bị thương mà ko chịu chữa trị lại còn nằm đây chịu đau!
_Lần này thì nhằm nhò gì? Lần bị lão già đó cho 1 trận còn kinh khủng hơn…- Al nói với vẻ bất cần
__Tại sao? –Pri hok hỉu
_Vì ta đã khóc…- giọng Al trầm hẳn
_Vô lí khóc mà cũng bị đánh àh ! Luật ở đâu vậy chứ!—Pri bất mãn giùm cho Al
_Đó là biểu hiện của sự yếu đuối. là điều cấm kị của 1 sát thủ. Khi đó ko ai quan tâm đến ta như lúc này cả.! Nhưng mong muốn dc trả thù đã giúp ta vượt qua tất cả , ta ko còn cảm thấy đau đớn nữa
Ngay lúc đó Pri cảm thấy cánh cửa lạnh lùng của Al lại đóng chặt 1 lần nữa trước mắt cô
_Nhưng từ khi cô xuất hiện trong cuộc đời ta. Tim ta lại nhói lên hằng đêm, lòng thù hận trong ta cũng đã biến mất từ bao h`- Al nói tiếp
_Xin lỗi Al, tôi… tôi đã ko biết điều đó…- lần đầu tiên lời xin lỗi thốt ra từ miệng Pri, lời xin lỗi dành cho Al, 1 tên sát thủ vô tình, 1 kẻ thù của gia tộc.. và là 1 người đã bị buộc chặt với vận mệnh của cô…. Nước mắt cô rơi…
_ Đừng khóc Primiha…- Al khẽ gạt đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt của Pri
*5 ngày sau đó. Pri ko còn gặp lại Al nữa. Ko hỉu sao lúc này cô lại mong dc gặp kẻ thù của mình. Dù đã biết cô đã thắng trong vụ cá cược đó nhưng cô chả quan tâm… Cô nghĩ rằng mình đã thua…
_Ko biết anh ta thế nào rồi. Bị thương nặng thế kia…
_Lo cho ta àh? Primiha! – Từ đâu AL xuất hiện sau lưng Pri, thì thầm vào tai Pri Làm cô hoảng hồn giật nảy mình ra sau, vấp phải cái xiếng dưới chân … cô suýt ngã. Nhưng AL đã kịp thời kéo cô lại và hiện h` 2 ng` đang ở trong khoãng cách gần đến nghẹt thở
_[Sao tim mình lại đập nhanh như vậy! Là vì anh ta sao? Vô lí! Lúc trước đâu có vậy chứ]Thả tôi ra… anh…anh đến đây từ lúc nào? Sao tôi lại ko thấy…-Pri hỏi
_Hừ, Dân nghiệp dư như cô thì làm sao mà thấy dc chứ- Al cười 1 cách xấu xa.- Vẫn còn đang ôm chặt lấy Pri
_Bỏ tôi ra! –Pri hét lên
_ko
_Tôi cho anh một đá bây h`
_Hãy ở lại với ta! –AL buông ra 1 câu khiến Pri sững sờ tròn mắt nhìn Al. Hắn tiếp lời –hãy ở lại với ta cho đến cuối mùa xuân này có dc ko?
_Nói hay nhỉ? Anh xích chân tôi lại như thế này thì tôi đi thế nào dc – Pri nói, cô cô ý làm cho cái xiềng dưới chân cô kêu to lên để AL biết dc sự có mặt của nó
_Ta chỉ đùa với cô thôi. Ta mà muốn cô ở lại đây tới cuối đời thì cô cũng phải nghe theo, chứ cái xích đó thì nhằm nhò gì!?- Đột nhiên lại giở giọng đùa cợt
_ta thách đấy
_Đừng có hối hận đấy-Al giở nụ cười đểu giả ra
_Này Ngươi định làm gì đó. Tránh xa ta ra- tình hình là AL đang tiến tới, Al tiến 1 bứoc thì Pri lại lùi đi 2 bước cho đến khi… cô đụng phải 1 thân cây. Al kéo Pri lại và hôn vào trán Pri. Trong thế giới của 2 ng` lúc này thời gian như dừng lại… một lúc sau Al thả tay Pri ra và nói:
_Ta có việc phải ra Bắc một thời gian. Hôm nay ta đến đây vì muốn nói với em…
_Anh … Anh mưốn nói gì?-Pri hồi hộp chờ đợi
_Ta vừa nói rồi đấy thôi
_CÁI ĐÓ MÀ GỌI LÀ NÓI HẢ. ANH ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT. MẶC KỆ ANH!
_này! chẵng nhẽ em ko bít luật của Dadelion àh?
_Luật. Hừ bất kì luật nào của hắn ta tôi đều ko quan tâm.
_chậc nhưng cũng phãi coi qua cho biết chứ, để rồi còn đối phó với lão ta nữa. Tặng em này..- Al quăng cho Pri bộ luật dày cộm- Nhớ coi cho kĩ vào
_TÔI KO MUỐN COI…
Pri quăng lại bộ luật trên bàn rồi quay mặt đi. Al ôm nhẹ cô từ phía sau và nói với cô rằng:
_ Ta sẽ về sớm. Cô giữ lấy bàn tay Al đang ôm lấy cổ mình mà nói với 1 âm lượng rất nhỏ… ko bít AL có nghe dc ko…
_Em sẽ đợi
Còn tí xíu nữa...

*10 ngày sau
Tại lâu đài Bắc Thượng Lưu đã diễn ra 1 cuộc gặp bí mật giữa nhà vua và Alphonse…
_Quá trễ rồi, ngươi ko thể từ bỏ dc nữa- tên vua đó cười rống lên như 1 con quỷ- Nghe cho rõ đây Alphonse. Kể từ ngày tay ngươi vấy máu cha mình thì chỉ có cái chết ngươi mới cắt đứt dc sự ràng buộc giữa gia tộc ngươi với ta. Còn bây giờ ngươi phải nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ mà ta đã giao cho ngươi. Hiểu rồi chứ ALPHONSE – hắn cố tình nhấn mạnh tên Al, nhằm giúp Al nhận ra dc mình là ai và mình cần phải làm gì…
_Vâng thưa bệ hạ..-Al nhận lệnh 1 cách miễn cưỡng, nhưng trong lòng Al cậu ấy đang có 1 kế hoạch cho chính bản thân mình

Bên ngoài lâu đài Bắc Thượng Lưu.
_Chúng ta đi thôi!-Al ra hiệu cho đội quân của mình. Giọng nói đã mất đi sức hùng hồn ngày nào…
Trên bầu trời, mây đen bao phủ. Bóng tối gần như lan khắp bầu trời Dandelion. Nhưng hạt mưa nặng trịch bắt đầu rơi xuống. Sấm chớp nổ vang trời. Đội quân áo đen lướt qua màn đêm, nhắm thẳng phía tây mà tiến.
“Ánh mắt ko có 1 chút ánh sáng lọt vào đang che giấu 1 tâm hồn đang đau đớn khôn xiết sâu thăm bên trong”
· Nửa tháng sau, trong vườn mai trắng
Al đã trở về sau 1 nhiệm vụ mà anh cho rằng nó khó khăn nhất. Anh phải đối diện vs Primiha- người con gái anh yêu- Al ko còn tâm trạng chọc Pri nữa.. May thay Pri là người bắt chuyện trước
_Alphonse, anh về rồi àh- Pri cũng lúng túng. Vì trong thời gian ở nhà 1 mình. Cô rất chán nên đã đọc qua bộ luật mà Al đã đưa. Lúc đó cô mới hỉu dc ý nghĩa của cái hôn mà Al đã đặt lên trán cô lúc 2 người chia xa…

Nói sơ qua bộ luật hôn nhân ở Dandelion
Hôn vào má vào trán vào tay: I Love You
Hôn vào môi: Đã kết hôn òi

(đại khái là vậy)
_Ừh ta về rồi đây – Al bỗng ôm chặt lấy Pri
_ANh lại bị thương rồi kìa.!
_Ta ko sao. Hảy để như vậy thêm 1 chút nữa thôi!
_Anh lạ quá. Có chuyện gì rồi sao?
_ko có [Primiha ta xin lỗi ]
_Em muốn về nhà- Pri bỗng nói
_Sao?
_Dạo này em cứ bồn chồn ko yên. Em lo ở nhà đang có chuyện xảy ra…
_Dc rồi –Al chém đứt dây xích cho Pri. Tim anh đang đau- Đi đi- anh ra lệnh cho Pri
_Em sẽ quay lại nhất định sẽ quay lại!
Nói rồi Pri chạy vụt đi mất
_Ta biết chắc chắn em sẽ quay lại… nhưng lúc ấy cũng là lúc chúng ta phải xa nhau
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
holyangell
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
avatar

Nam Tổng số bài gửi : 486
Join date : 04/12/2009
Age : 28
Đến từ : HCM

Bài gửiTiêu đề: Re: HOA MAI TRẮNG   Thu Mar 04, 2010 1:13 pm

TRUYỆN CHƯA HOÀN THÀNH CÁC BẠN ĐỌC XONG GÓP Ý ĐỂ MÌNH VIẾT TIẾP NHA
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

HOA MAI TRẮNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CNTT2 :: Nơi Chia sẽ...(^_^) !-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog