CNTT2
Mời các bạn đăng kí thành viên để hưởng được những quền lợi từ diễn đàn, và cùng nhau chia sẻ kiến thức ,giao lưu học hỏi.
Nếu bạn đã là thành viên của diễn đàn thì hãy nhấn login để đăng nhập vào diễn đàn.
Cảm ơn các bạn đã tham gia diễn đàn CNTT2-K9





HỆ THỐNG DIỄN ĐÀN CỦA CNTT2K9
IndexIndex  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Xem điểm thi
Các bạn nhập MSSV vào ô bên dưới
Ví dụ như: 09.020.001

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
cutuan527 (1051)
 
caingocthanh (559)
 
holyangell (486)
 
bankimo (381)
 
zailangtu911 (369)
 
nguyenthanhvu (300)
 
dinhhuunho (153)
 
Admin (145)
 
nguyen chi ha (145)
 
zztanzzthanhzz (126)
 
Liên kết
Trường Đại Học Cửu Long
Diễn đàn thầy Pha
Lớp CNTT3-K9
Lớp CNTT1-K9
Lớp CNTT1-K10
Lớp CNTT2-K10
March 2017
SunMonTueWedThuFriSat
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
CalendarCalendar
Thắc mắc
Người Quản Trị
Chat
Moderator
Chat
Statistics
Diễn Đàn hiện có 7385 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: lanhuong dinh

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 5059 in 1953 subjects

Share | 
 

 lời hẹn icarus phần 10

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
holyangell
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
avatar

Nam Tổng số bài gửi : 486
Join date : 04/12/2009
Age : 28
Đến từ : HCM

Bài gửiTiêu đề: lời hẹn icarus phần 10   Sun Feb 28, 2010 9:05 pm

Hòa bình>>>>>>

Có chiến tranh thì ắt sẽ phải có hòa bình. Chiến tranh và hòa bình là hai cụm từ đối lập nhưng thường được nhắc đến cùng với nhau. Thói quen này không biết có phải được bắt đầu từ khi ông Leo Tolstoy của nước Nga viết thiên anh hùng ca "Chiến tranh và Hòa bình" không?

Chuyện vừa qua tạm gọi là chiến tranh. Giờ phải thiết lập lại hòa bình vì hợp tác, phát triển, đối thoại chứ không đối đầu, gác lại quá khứ cùng hướng tới tương lai là xu thế hợp thời. Dù sao tôi nghĩ chuyện vừa qua cả hai bên cũng cần phải rút ra bài học gì đó. Động cơ của ông Linh và mấy đứa kia tôi cho rằng đa phần là tích cực. Tuy nhiên tôi ghét nhất là ai đó làm điều gì sau lưng tôi. Nam nhi đại trượng phu dám làm dám chịu và nhất là tôi chưa bao giờ bỏ bạn bè vì mấy cái chuyện... này! E hèm... nữ nhi tầm thường (đến câu này phải hít một hơi mới đủ dũng khí để nói).

Với phương châm 16 chữ vàng: "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai". Tôi quyết định thu nhận hết DiemQuynh, tinlau, LinhHero vào G FAIRPLAY. Chơi đẹp mà! Những lúc rảnh rỗi chúng tôi thay phiên nhau lấy HappyFace đi buff free cho LinhHero để Chiến binh này có thể nhanh chóng party với chúng tôi. Từ đó chúng tôi lập thành một party online 24/24 chiếm cứ post 100 60 tarkan SV 2. Các đội ks đến rồi đi, sát nhân kill về làng rồi lại lên. Đến nỗi, giờ chẳng ai muốn đến ks nữa vì ks có thể lại, có thể không lại nhưng pt chúng tôi rất lỳ, đánh rất tích cực lại luôn có người thức trông pt. Sát nhân cứ đến chưa kịp kill là bị cho về làng và bị rượt đuổi chán không dám bén mảng đến tọa độ của chúng tôi. Có LinhHero "hiến máu nhân đạo", mọi người lên lv thật nhanh. Ông Linh từ ngày đam mê MU ít hẳn việc hô bất chợt: "Đep, đẹp quá, thế mới gọi là đẹp!" nữa, dù rằng, chiếc máy chủ ngoài việc theo dõi thời gian, tính tiền cho khách, vẫn chỉ dùng để lưu các web người đẹp và chiếc tivi treo trên tường vẫn chỉ dành riêng cho kênh Fashion TV- kênh của các cô gái chân dài.

*Những ngày không em>>>>>>>>>>>

Đang gục mặt xuống bàn phím, chẳng còn biết là đang mơ màng hay đang miên man nghĩ về cô ấy thì Thuần-cậu em chơi chung quán đập đập vào vai.

- Hình như có ai gọi anh kìa! - Tôi lim dim đôi mắt rờ vào màn hình...

Trời ơi, là Tiên Xanh đang gọi liên tục qua kênh G:

- Mũi Dài à!
- Mũi Dài ơi!
- Mũi Dài ới ơi!

Không biết cô ấy gọi như thế từ bao giờ, không kịp dụi mắt tôi phải trả lời ngay vì sợ rằng gọi không được cô ấy sẽ out mất.

- ytroi ou, Rtien Zâmh sop a (Tạm dịch là: trời ơi, Tiên Xanh đó à!)
- Vam ljow jgong nibg day (Bạn khỏe không, mình đây)

Tiếng cười vang lên từ phía tụi Chí, Tín và dĩ nhiên có cả lão Linh (lão đầu têu mà). Thì ra, biết tôi đang mong chờ cô ấy, tụi nó mới vào nick HappyFace để đùa. Trò đùa thật là ác, tôi đã quá xúc động mà không thể đánh tiếng mẹ đẻ cho tử tế. Tôi chỉ biết dứ nắm đấm về phía họ, rồi uể oải rời màn hình ra ngả lưng trên chiếc giường gấp. Chỉ mới 1 tuần không tin tức của cô ấy thôi mà, đã khiến tôi mòn mỏi vì chờ đợi. Tôi không còn đủ sức mạnh, óc hài hước, trí tưởng tượng nữa để mà ra xử lý họ hầm hố theo kiểu xã hội đen hay kiểu cảnh sát hình sự mà họ vẫn thích nữa. Tôi tự nhủ, từ mai, sẽ luôn treo máy PINOCCHIO và Tiên Xanh cạnh nhau vì nếu trò đùa này còn diễn ra, tôi còn mắc bẫy.

Ngày đầu tiên tôi còn đang say sưa với việc được giao nick HappyFace và xử lý vụ "dê tặc". Vả lại tôi cũng yên tâm vì lúc đó cô ấy còn đang trên máy bay. Hành trình VN-Paris chắc phải mất hơn 10h trên không. Ngày thứ 2, chắc cô ấy còn phải ổn định chỗ ở và nghỉ ngơi. Ngày thứ 3, tôi bắt đầu mong ngóng. Tôi nhìn chăm chăm vào góc phải màn hình nơi đặt Friendlist, hi vọng nó lấp lánh sáng. Cô ấy sẽ vào nick phụ rồi nói tôi out HappyFace để cô ấy vào chơi. Nó không sáng. Đôi khi mong chờ quá tôi thấy nó nhấp nháy. Vội vàng kiểm tra thì không phải. Bực mình, hình như nó bị hỏng. Tôi lấy nick HappyFace PM sang nick của tôi thì vẫn được. Buồn!

Ngày thứ 4 tình trạng của tôi không khá hơn. Ngày thứ 5 trở đi thì tồi tệ vì bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ tiêu cực. Có thể trên máy bay, người ngồi bên cạnh cô ấy là 1 anh chàng điển trai. 10 tiếng bên nhau cùng ăn, cùng ngủ cùng xem phim thì có biết bao nhiêu thứ để mà nói. Có thể tại sân bay Charles de Gaules, thấy cô ấy xách nặng, 1 chàng điển trai hào hoa và ga lăng khác đề nghị được xách vali cho cô ấy, đưa cô ấy về nhà bằng xe riêng của anh ta. MU chỉ là một trò giải trí, mà trên đời này còn có biết bao trò vui khác mà cô ấy cần khám phá. Hay cô ấy đã có bạn trai bên đó, sau bao ngày xa cách, cô ấy cần dành thời gian cho anh ta...Cũng có thể chỉ đơn giản là cô ấy chơi MU để phục vụ luận văn tốt nghiệp và giờ thì luận văn đã hoàn thành...Có thể liệt kê 1001 điều có thể để chứng minh rằng tôi đã bị bỏ rơi và là một thằng ngố không hơn không kém.

"oh I am what I am, I do what I want, but I can't hide, I won't go, I won't sleep, I can't breath until You're resting here with me...". Chiếc loa từ đâu đó vang lên bản nhạc cũ kỹ của Dido. Bài hát như giọt nước làm tràn ly.

- Ai mở nhạc đeo headphone đê! - Tôi hét lên.

Chợt nghĩ đến câu truyện tình qua mạng "Lần đầu thân mật" mà cả tôi và cô ấy đã cùng rất thích. Không biết có phải là thích, hay là bị ám ảnh. Họ đã gặp nhau trên mạng, sau vài lần chat chit hẹn gặp nhau. Rồi cả hai cùng yêu nhau mà không ai dám ngỏ lời. Cho đến khi nữ nhân vật chính mắc bệnh hiểm nghèo ra đi để lại lá thư nói rằng cô ấy thực sự yêu anh ta...Nếu cô ấy không chết, rồi họ sẽ tỏ tình với nhau, yêu nhau rồi xa nhau vì nghi ngờ và vì 100 lí do khác nữa...Ôi trời ơi, đừng nói với tôi rằng Tiên Xanh của tôi gặp chuyện gì ở Paris nhé. Tiên Xanh từng nói khi chúng tôi bình luận về câu truyện này: "Chỉ trừ khi bị chia lìa bởi cái chết, còn lại mọi việc đều có thể giải quyết ổn thỏa nếu có niềm tin".

Mũi Dài ơi, hãy suy nghĩ tích cực. Mọi việc không thể xấu vậy đâu. Không thể xấu vậy đâu - tôi tự an ủi mình. Cô ấy đang cần tập trung cho Luận Văn tốt nghiệp. Cô ấy rất vui khi chúng tôi chơi cùng nhau vì thế hoàn tất việc học hành cô ấy sẽ trở lại. Nghĩ như thế khiến lòng tôi thấy dịu lại. Mọi ý nghĩ của tôi hướng về Paris và cầu mong cô ấy gặp nhiều điều may mắn. Tôi mở to bài hát "Paris có gì lạ không em?" và thấy lòng vui vui. Mấy đứa máy bên yêu cầu mở nhỏ. Tôi bảo:

- Ai không nghe được thì đeo headphone vào.

Nếu thích bạn có thể nghe cùng tôi!
Paris có gì lạ không em?
Mai anh về em có còn ngoan
Mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ
Em có tìm anh trong cánh chim

Paris có gì lạ không em?
Mai anh về giữa bến sông Seine
Anh về giữa một giòng sông trắng
Là áo sương mù hay áo em?

Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay
Tóc em anh sẽ gọi là mây
Ngày sau hai đứa mình xa cách
Anh vẫn được nhìn mây trắng bay

Paris có gì lạ không em?
Mai anh về mắt vẫn lánh đen
Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm
Chả biết tay ai làm lá sen

Mấy ngày tiếp theo, tôi bấp bênh 2 tâm trạng lúc vui, lúc buồn. Vui khi tôi nghĩ tích cực rằng cô ấy bận rộn việc học xong sẽ vào. Buồn khi nghĩ rằng mình đã bị bỏ rơi. Nhưng thời gian càng làm cho tôi nghiêng về phía tiêu cực làm bài hát cũng có vẻ như mất dần hiệu nghiệm. Tôi càng ngày càng thê thảm hơn.

Hết tuần thứ 2 mòn mỏi chờ mong, tôi đã gần như suy sụp vì tuyệt vọng. Ông Linh đến vỗ vai:

- Thôi đi mày, đừng tự hành hạ mình nữa. Bên Tây nó khác xa mình lắm. Họ sống thoáng lắm và không chịu được cô đơn đâu. Đầy người yêu nhau, hẹn thề hẳn hoi mà khi sang đó còn thay đổi, huống chi mày với nó có hứa hẹn gì đâu. Người ta yêu thật chẳng ăn ai. Mày yêu ảo. Nó là đứa thông minh thì chẳng bao giờ đâm đầu vào trò yêu ảo với mày đâu con ạ.

Thấy tôi thê thảm quá, ông Linh dịu giọng:

- Anh hi vọng là anh sai trong trường hợp này. Nhưng dù gì thì cũng đừng có tự hành hạ mình nữa.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

lời hẹn icarus phần 10

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CNTT2 :: GÓC GIẢI TRÍ :: Thơ IT-
Free forum | Âm nhạc | cổ điển | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog